Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc
Phan_16
Tuy Bùi Thi vẫn giống như trước, ngay cả sức lực nói vài câu an ủi cũng giảm, nhưng một từ “phải” này lại khiến cho cô ta tràn ngập dũng cảm trong thoáng chốc. Cô ta nắm chặt cây vĩ, ra sức gật đầu: “Thi Thi, em sẽ không khiến chị thất vọng.”
Bản caprice 17 của Paganini hoàn toàn thể hiện được kỹ xảo khó khăn của tay trái, một cung kéo tối đa 36 nốt nhạc. Không mang theo bất cứ tình cảm nào lại có thể khiến người ta rung động chính là nghệ thuật âm nhạc.
Hàn Duyệt Duyệt cảm giác rằng đây là bản nhạc đơn giản nhất trong ba bản nhạc dự thi của Paganini, động tác của cô ta cũng nhanh, nhưng không bù được khuyết điểm tay không đủ lớn. Động tác chuyển nốt có khoảng cách lớn giữa hai ngón tay luôn chậm một chút, nên bản nhạc này được trình diễn cũng hơi chậm hơn các nghệ sĩ nổi tiếng. Nhất là khoảng thời gian chuyển ngón tay lên ô nhịp giữa cung G và cung D vẫn là vấn đề lớn với cô ta.
Vì vậy, ngày thi đấu hôm nay, từ lúc vừa mới bắt đầu Bùi Thi cũng rất chú ý đến kỹ xảo của Hàn Duyệt Duyệt.
Nhưng Hàn Duyệt Duyệt biểu diễn hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của cô.
Mở đầu không chỉ có tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, không sai nốt, thậm chí lúc biểu diễn điệu kép từ cung G xuống cung E, cô ta tìm được vị trí hai chuôi vô cùng chính xác, cả khúc mở đầu cũng bình tĩnh lưu loát.
Bùi Thi hơi kinh ngạc nhìn về tay đàn tại trung tâm sân khấu.
Cô ta mặc chiếc váy đỏ cách điệu vạt xéo, chân mang đôi giầy đỏ rực, nếu như không phải đang cầm đàn violin, cho dù bạn nói cô ta sắp sửa đi chụp hình quảng cáo cho Gucci thì người ta cũng tin.
Song, trong khoảng thời gian này cô bận rộn công việc, nên cũng không biết bản thân đã lẳng lặng tốn biết bao nhiêu công sức....
Tuy bản caprice này vẫn không hoàn mỹ như cũ, nhưng cuối cùng cũng được giám khảo đánh giá cao hơn rất nhiều so với dự liệu của Bùi Thi.
Bùi Thi đứng sau màn sân khấu, bỗng trong lòng có hơi mong đợi.
-- Có lẽ không phải hoàn toàn không có cơ hội giành được giải nhất cuộc thi âm nhạc này đúng không?
Hạng mục hai vòng thứ nhất là trình diễn một bản nhạc tự chọn, Hàn Duyệt Duyệt chọn bài “Giai Điệu” của Tchaikovsky[26].
[26] Pyotr Ilyich Tchaikovsky (tiếng Nga: Пётр Ильич Чайкoвский, Pjotr Il’ič Čajkovskij; phát âm: Trai-cốp-xki; 7 tháng 5 năm 1840 (25 tháng 4 Lịch Julius) - 6 tháng 11 năm 1893) (25 tháng 10 Lịch Julius) là một nhà soạn nhạc người Nga thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Dù không phải là một thành phần của nhóm nhạc theo chủ nghĩa dân tộc “The Five” nhưng Tchaikovsky lại sáng tác các nhạc phẩm đậm chất Nga theo một lối rất riêng biệt: ngân vang, sâu lắng, sự hòa hợp và giai điệu được phản ánh qua điệu nhạc.
Sở dĩ chọn bản nhạc này là do sau nó có một chút ý nghĩa sâu xa: Tchaikovsky xuất thân nghèo khó, cũng không phải là nhạc sĩ một phát gặp may hay là thiên phú bẩm sinh. Ông từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi chín tuần, sau khi ly hôn ông được quả phụ Genemek trùm kinh tế giúp đỡ. Cả đời bọn họ gửi cho nhau 1400 bức thư, nhưng hai bên lại giao hẹn không bao giờ gặp mặt, cho đến khi hai người cùng chết đi.
Lúc Tchaikovsky được giải phóng tâm trạng bị đè nén, vừa viết thư cho bà Genemek, vừa viết ra bản nhạc “Giai Điệu” này. Vì vậy cả bản nhạc đều tràn ngập hơi thở lãng mạn ưu thương.
Hàn Duyệt Duyệt luôn thích tình cảm vĩ đại, bất kể là tình thân, tình yêu hay tình bạn.
Cho nên, so sánh với những bản nhạc bậc thầy của Paganini, cô ta có thể biễu diễn “Giai Điệu” hay hơn, ngay cả ngón tay bấm dây đàn cũng nhuộm một màu sắc dịu dàng....
Dưới sân khấu khán giả nghe như si như say, ngay cả giám khảo cũng đưa ra ánh mắt khẳng định.
Trong lòng Bùi Thi mong đợi càng nhiều hơn một chút. Lại đồng thời nhận được một tin Vi Kênh.
Nhìn thấy chữ “Tư” trên tin kia, cũng không biết có phải nguyên nhân do khoảng cách quá gần với âm nhạc tuyệt vời hay không, cô bỗng cảm giác rằng lòng bàn chân cũng trở nên hơi nhẹ nhàng, nhanh chóng mở ra tin nhắn kia, bấm vào bong bóng thư thoại trên màn ảnh.
“Thư ký Bùi, em đã quên trận chung kết đàn violin rồi sao.”
Bùi Thi lập tức bấm nút ghi âm, dừng một chút: “Việc mà ngay cả anh Hạ cũng chủ động nhắc đến đương nhiên là tôi sẽ không quên.”
“Không thấy em trên tivi.”
Bùi Thi ngây ra một chốc, sau đó lại bất giác cười đến cong cả mắt: “Cũng không phải là tôi dự thi, sao có thể nhìn thấy được chứ? Tôi đứng phía sau sân khấu. Có điều anh đang xem truyền hình trực tiếp à?”
Hạ Thừa Tư trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cô: “Hàn Duyệt Duyệt cũng không tệ lắm.”
“Vậy suy xét cho cô ta nhé?” Bùi Thi lập tức tận dụng cơ hội, cuối cùng còn không nhịn được trêu đùa một chút, “Ông chủ, rộng rãi chút đi.”
Nhưng sau khi gửi tin này đi hơn hai phút, anh cũng không có trả lời.
Mắt thấy cả bản “Giai Điệu” đã sắp kết thúc, nhưng Bùi Thi nghe không lọt được bản nhạc nữa. Cô lấy di động ra nhìn một lần, chạm vào nghe lại mỗi một tin thoại của Hạ Thừa Tư, chậm chạp nhận ra mỗi một tin của anh đều chỉ có một câu, vẫn đơn giản lại không chứa đựng tình cảm cá nhân hệt như lúc trước, mà cô lại nói như vậy...
Cô bỗng ra sức vỗ vỗ mặt mình, thở hắt ra một hơi nặng nề rồi bỏ lại di động vào trong túi.
Kết thúc phút trình diễn ngắn ngủi, khán giả dưới sân khấu vỗ tay nhiệt liệt, Hàn Duyệt Duyệt cúi người chào, ban giám khảo bắt đầu rỉ tai thì thầm... Cô lắc đầu để mình tập trung sự chú ý đến hiện trường.
Nhưng lúc này, điện thoại di động trong túi rung lên một cái.
Bùi Thi vội vàng lấy điện thoại di động mở ra xem, vậy mà lại hiển thị “Hạ Thừa Tư gọi đến.”
“Anh Hạ...?”
“Sau khi kết thúc cuộc thi có việc gì không?”
“Không có, có việc gì sao?”
“Vậy đi ăn cơm với tôi.” Hạ Thừa Tư nói tên một nhà hàng.
“Được, là có ....”
Câu phía sau “... công việc gì cần dặn dò sao” còn chưa nói hết thì bên kia đã sớm cúp điện thoại.
Nhất thời Bùi Thi hơi tức giận, nhưng mắt thấy Hàn Duyệt Duyệt đi đến, cô vội vàng cất điện thoại đi. Hàn Duyệt Duyệt kích động nhào đến ôm lấy cô, suýt nữa thì cây vĩ đã đánh vào đầu cô rồi: “Thi Thi, bây giờ điểm số em cao thứ hai! Phía sau không còn mấy người nữa! Sau còn hai vòng, nếu như biểu hiện tốt, em thật sự có thể giành được giải nhất đó!”
“Thật sao?” Mắt Bùi Thi cũng sáng lên, “Thật tốt quá, chúng ta đi ăn trước chút gì đi, xế chiều còn vòng thi thứ hai.”
Sau khi ăn cơm trưa, Bùi Khúc cũng sang đây thăm các cô, sau đó theo các cô cùng tham gia vòng chung kết thứ hai.
Hạng mục đầu vòng chung kết thứ hai là nhóm bốn người cùng hòa tấu với ba vị khách mời, mục thứ hai là tự mình biểu diễn hai phút. Hàn Duyệt Duyệt rút thăm tổ thứ ba, cho nên rất nhanh đã đến phiên cô ta.
Hạng mục một là thế mạnh của Hàn Duyệt Duyệt nên không phải lo lắng cô ta đạt được điểm cao.
Hạng mục hai là tự mình biểu diễn, là điểm quan trọng quyết định thắng thua.
Hàn Duyệt Duyệt bảo người phía sau sân khấu phối nhạc, sau đó một mình đứng giữa sân khấu, bắt đầu biểu diễn chương nhạc “Hạ” trong bản nhạc “Bốn Mùa”
Mở đầu là khúc nhạc nhanh trực tiếp đi vào cao trào, giai điệu nhẹ nhàng vui vẻ lại nôn nóng tựa như trận mưa rào gió lốc đầu hè xối xuống cả cung điện âm nhạc khổng lồ.
Sau đó tiếng nhạc dồn dập dừng lại, toàn hội trường tĩnh lặng.
Tuy nói như thế, nhưng dừng lại kiểu này lại khiến tâm trạng người ta nôn nóng hơn, càng nóng lòng muốn nghe khúc nhạc tiếp theo. Bộ ngực Hàn Duyệt Duyệt khẽ phập phồng, giống như có thể nghe thấy tiếng tim đập của cô ta.
Cung đàn vang lên như côn trùng nhảy ra, nhanh chóng theo ngón tay bấm nốt, chiếc váy cũng theo động tác giơ vĩ mà như đóa hoa màu đỏ lung lay... Ngay cả tóc cũng theo từng khoảnh khắc nhỏ dừng lại mà dập dờn.
Từng đợt sóng âm nhạc cao trào nối tiếp nhau, rõ ràng đã khiến người ta cảm thấy đạt đến cực hạn, nhưng bao giờ cũng có âm tiết mãnh liệt hơn xuất hiện. “Hạ” của Hàn Duyệt Duyệt là mùa hạ ngây ngô, nhưng cũng là mùa hạ phấn chấn mạnh mẽ mà linh động, hoàn toàn rót vào cảm xúc mãnh liệt và suy nghĩ sục sôi cho người nghe.
Đây là có một không hai, không thể tái chế.
Theo số lượng lớn âm luật dây đàn vang lên, nhịp tim của Bùi Thi cũng dần dần tăng nhanh….
“Chị, hôm nay Duyệt Duyệt phát huy rất bất thường đó.” Bùi Khúc kinh ngạc nhìn Hàn Duyệt Duyệt, “Thật kỳ lạ, ngày hôm qua cô ta còn giở trò mè nheo đòi đàn nhạc của Tchaikvsky, hôm nay lại trở nên có hương có sắc như vậy. Bình thường cô ta tuyệt đối không tốt được vậy đâu... Lẽ nào đây chính là biểu hiện trời sinh tự nhiên sao?”
Bùi Thi cũng không trả lời.
Cô lắng nghe từng nốt nhạc Hàn Duyệt Duyệt biểu diễn, cho đến cuối cùng Hàn Duyệt Duyệt thu tay, giống nữ kỵ sĩ mang chiến thắng trở về, xem vĩ như kiếm, vuốt thật mạnh, chỉ xuống mặt đất.
Yên tĩnh ngắn ngủi giống phút dừng lại tại đoạn mở đầu của “Hạ”.
Tiếp theo dưới đài có không ít người đứng lên kêu tiếp đi! Một người ngoại quốc hăng hái cũng gào “Bravo” theo!
Tiếng vỗ tay như sấm, gần như là lật tung cả cung điện âm nhạc.
Biểu diễn đạt được thành công lớn.
Ban giám khảo cho điểm, đối với người dự thi lần đầu mà nói thì số điểm này gần như không cách nào đạt được.
Hàn Duyệt Duyệt mới vừa đi vào phía sau sân khấu thì không ít người đến khen ngợi cô ta. Cô ta lại đi thẳng về phía Bùi Thi và Bùi Khúc, còn cách một khoảng dài đã lớn tiếng kêu: “Thi Thi, Tiểu Khúc, hôm nay em biểu diễn không tệ đúng không?”
“Rất tuyệt!” Bùi Khúc giơ ngón tay cái lên với cô ta.
Bùi Thi không nói gì, chẳng qua khoanh tay, khóe môi nhoẻn cười với cô ta.
Quả nhiên ánh mắt cô chưa từng bỏ sót.
Bình thường Hàn Duyệt Duyệt rất lười, không thích luyện tập, trong đầu nghĩ đầy những thứ không liên quan đến nghệ thuật, nhưng tuyệt đối có thiên phú. Vừa định bước qua nói chuyện với Hàn Duyệt Duyệt, lại có vài bóng dáng đi vòng qua cô đến trước mặt Hàn Duyệt Duyệt.
“Không tệ, biểu hiện ngày hôm nay gây được sự chú ý. Chỉ hi vọng không phải là vận may.” Hạ Na kéo tay Kha Trạch, hoàn toàn coi thường Bùi Thi ở phía sau, nói với Kha Trạch giống như làm nũng: “Trạch, anh nói xem cuối cùng cô ta có đạt được giải nhất không?”
Kha Trạch nhìn Bùi Thi bên cạnh một cái: “Chắc là được.”
Hạ Na cũng nhìn Bùi Thi một cái, nhẹ cắn môi: “Em lại cảm thấy không được. Nói không chừng sẽ có người giỏi hơn xuất hiện.”
Mà làm Bùi Thi kinh ngạc là một người khác cùng đi theo đến, người đó Bùi Thi từng gặp. Mái tóc vàng óng ánh kết hợp với vóc dáng béo mập lại có lực tương tác sang trọng hiếm có -- Chính là người phụ nữ ngoại quốc và người phiên dịch đã từng khen xương ngón tay của cô tại lần thi đấu bán kết.
“Hôm nay quả nhiên gặp được không ít thiên tài.” Người phiên dịch nói thay người phụ nữ ngoại quốc, “Cô Hạ, tôi phát hiện ra một thiên tài.”
Hạ Na cười: “Quý bà Ricci, bà nói là Hàn Duyệt Duyệt sao? Cô ta rất ưu tú nhưng không được xem là thiên tài.”
“Không, người tôi nói là cô ta.”
Quý bà Ricci quay người chỉ về phía Bùi Thi.
Bùi Thi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Người phụ nữ ngoại quốc béo tròn này lại là quý bà Ricci cao gầy sang trọng như nữ thần Hi Lạp mấy năm trước sao? Là quý bà Ricci chỉ dùng một dây cung G cũng có thể đàn lên một khúc nhạc violin bi hùng trong nhạc giao hưởng ư?
Điều này không riêng gì Bùi Thi, người ở đây cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc, Hạ Na còn kinh ngạc hơn: “Bà đang nói gì? Cô ta? Ngay cả đàn violin cô ta cũng.... Cô ta hoàn toàn không hề biểu diễn mà.”
Quý bà Ricci khua tay múa chân nói một tràn tiếng Ý, phiên dịch lại quay lại nói nhỏ nhẹ:
“Đúng, nhưng cô ta cảm âm cao, phân biệt cường độ, phân biệt âm sắc, cảm ứng nhịp điệu.... cũng thật sự là quá tốt rồi. Không riêng gì ngón tay của cô ta, ngoại trừ cô ta không kéo đàn violin, thì mọi mặt cũng ưu tú giống như nhạc sĩ đẳng cấp thế giới.”
“Bà, có phải bà nghĩ sai gì rồi không?” nhìn thoáng qua Bùi Thi khó tin, “Bà xem rõ ràng hôm nay cô ta hoàn toàn không có lên sân khấu.”
“Tôi biết, nhưng từ buổi sáng tôi đã bắt đầu để ý đến cô ta. Năng lực tai của cô ta quả thật còn nhạy bén hơn cả động vật, cho dù trong ba mươi sáu nốt trong dây đàn chỉ có một chút sai cô ta cũng sẽ phát hiện ra, hơn nữa còn cau mày. Đã lâu tôi chưa từng gặp cô bé thông minh như vậy.” Quý bà Ricci kích động nhìn Bùi Thi, phiên dịch lại hỏi thay bà: “Cô tên là gì?”
“Bùi Thi.”
Phiên dịch đưa cho cô một tấm danh thiếp: “Đây là danh thiếp của bà Ricci, có lẽ cô đã từng nghe đến bà. Bà nói chỉ cần cô chịu học đàn violin, đến Ý tìm bà, bà sẽ dùng hết tất cả sức lực để bồi dưỡng tài năng cho cô.”
“Cám ơn, có điều tôi nghĩ chắc là tôi không dùng đến.”
Bùi Thi không nhìn danh thiếp lấy một cái, đã bỏ danh thiếp vào trong giỏ.
Hàn Duyệt Duyệt vượt qua cửa ải, đợi đến lúc người thứ hai đếm ngược kết thúc biểu diễn, cũng không gặp phải người có điểm số cao hơn cô ta.
Chỉ cần giữ vững tình thế này, tỉ số chiến thắng của cô ta sẽ biến thành 50% ở vòng cuối cùng!
Chỉ còn lại một người cuối cùng.
Người dẫn chương trình đài truyền hình đã nói với giọng hơi kích động:
“Xin chào tất cả khán giả ngồi trước tivi cả nước, hiện nay chúng tôi đang ghi hình hiện trường trận chung kết cuộc thi violin. Sau đây là tổ dự thi cuối cùng ngày hôm nay, chắc chắn mọi người sẽ ngạc nhiên, có điều dù người này là ai, tôi tin tưởng ban giám khảo cũng sẽ đối xử công bằng. Giờ chúng ta trở lại sân khấu trình diễn...”
Màn sân khấu đỏ thẩm kéo ra lần nữa.
Xuất hiện dưới ánh đèn là một đội nhạc giao hưởng to lớn mặc tuxedo.
Còn người đứng ở trung tâm sân khấu chính là Hạ Na.
“Sao... xảy ra chuyện này?” Hàn Duyệt Duyệt kinh ngạc che miệng lại, ngay cả đàn violin cũng suýt rơi trên mặt đất.
Hạ Na đứng trên sân khấu quay đầu nhìn Bùi Thi cách cô ta hơn mười mét, Bùi Thi chỉ có thể mãi mãi đứng ở đó hâm mộ cô ta, cô ta cười nhạt một chút.
Sau đó cô ta chỉnh chỉnh dây đàn, đặt cây vĩ lên cây đàn violin giá trị vô giá, kéo ra ô nhịp đầu tiên.
-- Bản nhạc cô ta trình diễn là “Hạ”.
Khúc nhạc “Hạ” của Hàn Duyệt Duyệt cũng là “Hạ” của cô ta.
Nhìn tư thế yểu điệu tao nhã của Hạ Na, Bùi Khúc nắm chặt hai quả đấm, nhắm mắt nói với Bùi Thi: “Chị, chị còn nhớ hình sáu năm trước không?”
Bùi Thi ngơ ngác.
Bùi Khúc hít vào một hơi: “Đó là Hạ Na gửi cho em.”
CHƯƠNG 13
Thế giới của tôi đã sớm mọc đầy cỏ dại. Cuối cùng có một ngày mộng đẹp trở thành sự thật, nó xòe đôi cánh Mercury màu trắng về phía tôi, mang theo tôi bay khỏi mảnh hoang vu vô biên vô tận.
-----------------
Sáu năm trước Bùi Khúc từng mất tích bốn ngày.
Sau khi nhận được điện thoại của Bùi Khúc, Bùi Thi đã sốt ruột đến mức sắp nổi điên, lập tức chạy đến bờ sông Thames.
Tối hôm đó, đồng hồ Big Ben quay vòng im ắng.
Luân Đôn giống như một phần mộ lộng lẫy mà khổng lồ. Cầu tháp cổ xưa chiếu ánh đèn tím khắp nơi cũng trở thành mộ bia tráng lệ.
Dường như thời gian đứng im và lịch sử mênh mông chảy dài giữa sông Thames chảy xiết. Gió sông lạnh buốt giống như xuyên thấu qua da thịt, đâm thẳng vào trong xương tủy.
Từ trên bậc thang nhìn xuống, chiếc du thuyền cuối cùng chậm rãi dừng ven bờ, một đám người nước ngoài mặc áo gió England Punk điển hình nhảy xuống từ du thuyền, một tên trong đó còn lôi kéo một con chó mang vòng đeo cổ. Bọn họ huýt sáo, vỗ tay lẫn nhau, sau đó bước nhanh rời khỏi chiếc du thuyền này.
Bóng dáng quen thuộc đi ra từ nhà xí trong phòng ăn của du thuyền, Bùi Khúc yếu ớt tựa vào cửa.
Bùi Thi vội vã chạy xuống bậc thang, mấy lần suýt ngã nhào, rốt cuộc mới lên được boong tàu. Kết quả vừa muốn đi đến thì nhân viên phục vụ đã ngăn cô lại.
“I do apologize young lady, but you can only wait for him here.” (Tôi xin lỗi cô gái trẻ, nhưng cô chỉ có thể đợi cậu ta ở đây.)
Cuối cùng cũng bởi vì cố chấp đi vào bị đẩy ra nên cô và nhân viên phục vụ gần như làm ầm cả l. Cô cuống cuồng nhảy xuống từ trên boong thuyền, chạy về phía Bùi Khúc theo hướng cửa sổ, cũng lớn tiếng kêu tên cậu.
Qua thật lâu, Bùi Khúc mới nhìn cô một cái, lảo đảo đi ra khỏi khoang thuyền, nhìn cô: “Chị.”
Trên bờ sông đối diện sau lưng cậu, đồng hồ Big Ben gõ vang nặng nề.
Nhân viên đã khóa cửa lại, lục đục rời đi.
Gió gào thét thổi qua trên sông Thames như xé rách đêm đen, đồng thời cũng thổi rối tung hai bên tóc mai mềm mại của Bùi Khúc. Lúc đó trời đã tối, cô cũng không thấy rõ vẻ mặt của cậu. Nhưng tuy đứng dưới kiến trúc Gothic màu vàng nâu chân thật, em trai của cô cũng rất giống biến thành trong suốt, giống như sau một khắc sẽ phải rơi vào dòng sông màu đen phía sau kia...
Nhưng cậu không biến mất, chẳng qua chỉ từ từ đi xuống, cười nhẹ nhàng:
“Chị, chúng ta về nhà đi.”
Bùi Thi đã kiểm tra người cậu, phát hiện ra trên người cậu có một vài vết thương nhỏ thì cũng không có bị thương tích gì nặng nề. Bùi Khúc nói cậu bị đánh cướp nên tâm trạng có phần không tốt, về nhà cũng khóa mình trong phòng không thấy ra ngoài.
Cho đến nửa đêm, Bùi Thi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mới giật mình nhớ lại những hành động của đám người ngoại quốc kia, mang theo tâm trạng hoảng sợ chạy đến phòng Bùi Khúc.
Cô gõ gõ cửa:
“Tiểu Khúc!”
Không ai trả lời.
“Tiểu Khúc!!” Cô lại vỗ vỗ cửa, sau khi phát hiện không có tiếng đáp lại, cô dứt khoát cầm chìa khóa mở cửa.
Cô thấy cậu ngồi trên ban công đưa lưng về phía mình, tắm mình trong ánh trăng Luân Đôn màu trắng. Nghe thấy tiếng của cô, cậu quay đầu lại, trợn mắt nhìn: “Chị, sao vậy?”
Bùi Thi thở phào nhẹ nhõm: “Hôm nay mấy người đó.... chỉ cướp tiền của em thôi à?”
“Ừ.” Bùi Khúc lại quay người sang chỗ khác một lần.
Nhưng cô nhìn thấy trong ánh sáng mỏng manh, cần cổ của cậu có một dấu vòng màu đỏ. Màu trên phần gáy đậm một chút, giống như là bị người ta tròng đồ vào kéo đi vậy. Cô biết tâm trạng Bùi Khúc không tốt, cho nên lúc đó cũng không hỏi nhiều.
Ngày hôm sau, biểu hiện Bùi Khúc rất bình thường, ngoại trừ nói ít hơn bình thường một chút, thời gian một mình ở trong phòng nhiều hơn một chút, cũng không làm chuyện gì khác.
Một tuần sau, cô đưa cậu đi chụp hình làm chứng nhận.
Khi nhiếp ảnh gia cầm máy chụp hình đưa về phía cậu, cậu bối rối che cổ lại, giống như là động vật nhìn thấy súng săn vậy, chân tay luống cuống tránh né ống kính máy chụp hình, cả người run rẩy đứng một bên. Lúc đó phát hiện thấy tình huống không ổn, Bùi Thi liền bỏ buổi chụp hình, sau đó dẫn cậu về nhà. Nhưng trở về mặc kệ cô hỏi thế nào, cậu vẫn không nói lời nào.
Qua mấy ngày sau, Bùi Thi nhận được một phong thư nặc danh. Mở ra phong thư dày cộm kia, cô hoàn toàn trợn trừng mắt -- Tất cả hình bên trong đều là Bùi Khúc.
Trong ảnh cậu không có mặc quần áo, trên cổ đeo một chiếc vòng đeo chó bị người ta nắm, trong miệng ngậm xương, ngồi song song cùng một chỗ với một con chó. Bởi vì da trắng nõn nên vết thương bị đánh đập khắp người có vẻ như nhìn mà phát hoảng. Chính diện, mặt bên, phía trên, phía dưới.... hình được chụp từ mọi góc độ, cậu làm những tư thế khác nhau, nhưng không có tư thế nào là giống con người bình thường, thậm chí cả ánh mắt cũng đen thẳm vô hồn.
Lúc đó cả người Bùi Thi đều ngây dại.
Người trong hình không phải là ai khác, là người thân duy nhất, quan trọng nhất và cũng là cô yêu thương nhất trên thế giới này.
“Vì sao bọn họ đối với em như vậy?”
“Tại sao em không nói cho chị biết?”
“Bọn họ... bọn họ còn làm gì em nữa không?”
Tất cả vấn đề không có cái nào được trả lời. Bùi Khúc chỉ chết lặng, ngơ ngác nhìn cô như không nghe hiểu lời của cô vậy.
Sau đó cô đưa cậu đến khám bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói cậu mắc phải chứng trầm cảm nặng, trạng thái tinh thần rất tệ, cần người ngày ngày làm bạn, phối hợp với thuốc trị liệu, nếu không cứ tiếp tục như vậy rất có thể sẽ nghĩ không thoáng mà tự sát.
Nghe xong lời bác sĩ nói, Bùi Thi nhìn Bùi Khúc ngồi trong góc tường một cái.
Trong ký ức của cô, dáng vẻ Tiểu Khúc ngơ ngác ở bệnh viện mãi mãi sẽ không biến mất.
Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng đó, Bùi Thi cũng sẽ cảm giác được trái tim tan nát.
Giờ khắc này, Hạ Na cầm lấy đàn violin, sau khi biểu diễn vang động trở lại phía sau sân khấu. Cô ta mặc váy dạ hội cao cấp, dáng vẻ kiêu căng không ai bì nổi. Bùi Thi nhìn cô ta, cảm giác đau lòng nhiều năm trong nháy mắt biến thành tức giận -- Từ lúc mới ra đời đến nay, bao gồm cả sau khi tay mình bị tàn phế, cô cũng chưa từng tức giận như thế!
Cô đi thẳng về phía Hạ Na, vỗ vỗ vai cô ta: “Người gửi hình cho Bùi Khúc mấy năm trước là cô à?”
Hạ Na sửng sốt chốc lát, khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc: “Hóa ra cô vẫn còn nhớ à. Có đứa em trai như vậy, cô thật đúng là đủ...”
Lời còn chưa nói hết, nhưng cô ta đã ăn phải một cái tát của Bùi Thi!
Không giống với cái tát bảy phần lực đánh Bùi Khúc năm đó, cái tát này hung dữ và vang dội, khiến Hạ Na mang giầy cao gót lảo đảo sang một bên hai bước, suýt ngã trên mặt đất.
Nhưng Bùi Thi cũng không bỏ qua mà im lặng bắt lấy cổ áo cô ta, lại cho cô ta thêm một cái tát!
Hạ Na bị đánh đến hoàn toàn mù mờ, cho đến khi bị đánh thêm một cái tát nữa thì mặt mới cau lại: “Cô lại dám...” Nói đến đây, cô ta nhìn thấy Kha Trạch đang đi về phía bọn họ, cô ta ho khẽ một tiếng, bưng mặt uất ức khóc nức nở: “Tại sao cô muốn đánh tôi?”
Ánh mắt lạnh lùng của Bùi Thi giống như ngọn lửa bốc cháy:
“Bởi vì có đánh chết cô cũng không có gì đáng tiếc.”
Cô vừa muốn giơ tay thì tay phải lại bị một bàn tay lớn khác bắt được. Cô ngẩng đầu, người nắm lấy tay mình là Kha Trạch.
“Nếu cô không phải Kha Thi, vậy chắc chắn không biết Hạ Na.” Anh ta nhìn cô, nói lạnh lùng, “Như vậy tại sao cô lại muốn đánh vị hôn thê của tôi?”
“Buông tay.”
Trong đầu xuất hiện dáng vẻ Bùi Khúc khẽ nói “thật xin lỗi” mình một lần nữa, Bùi Thi không khỏi cất cao âm lượng: “Tôi nói anh buông ta ra có nghe không?”
Thân thể Kha Trạch hơi chấn động, buông lỏng tay ra theo bản năng.
Lúc này Hạ Na lại nhấc chân đá một cú thật mạnh vào bắp chân cô.
Tay trái của Bùi Thi vẫn không có sức, bị cô ta dùng giầy cao gót đá một cú như vậy, trọng tâm không vững, lập tức buông lỏng tay ra. Cô thấy khóe miệng Hạ Na nhếch lên nụ cười nhạt. Hạ Na không có lên tiếng, nhưng khẩu hình đang nói khoa trương “bye bye.”
Sau đó dưới chân cô trống không, ngã xuống bậc thang.
Lúc này Hạ Na mới chậm chạp phát hiện ra mình đã làm lớn chuyện rồi, cùng với Kha Trạch xông lên muốn kéo cô lại.
Song đã quá muộn.
Cô lăn xuống theo bậc thang, thân thể đụng vào giá đàn violin cao lớn dưới cầu thang.
Vô số đàn violin, đàn cello và ngay cả đàn violin điện tử rơi xuống ầm ầm, đập lên người Bùi Thi, chôn sống cô như hạ táng thi thể.
...............
...............
Trong ký ức của mình, dường như từ nhỏ đến lớn cổ cô đều hơi đau nhức.
Bởi vì chỉ cần ngẩng đầu lên là luôn nhìn thấy cây đàn violin màu trắng ba tặng treo trên tường kia. Bởi vì chiều cao mình không tới, chỉ có thể dùng cây đàn violin giành cho trẻ em, cho nên khi kéo những bản nhạc nổi tiếng thế giới, giai điệu vang lên cũng non nớt như món đồ chơi.
Từ kích cỡ mini 1/4, đến 1/2, đến 3/4.... Nghe thấy những số đo nho nhỏ thay đổi lại khiến cô đợi chờ thời gian bảy năm. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ vui vẻ làm một đứa trẻ, là bởi vì muốn lớn lên, muốn cầm đàn của cha trình diễn, cho nên cử chỉ hành động cũng khá chín chắn, cô cho rằng như vậy thì mình sẽ lớn nhanh một chút -- Điều này gần như ngược lại với đứa em trai đáng yêu, dù sao trẻ con đàn piano mãi mãi không có kiểu lo lắng này.
Đến cuối cùng, đích thân anh trai lấy cây đàn violin màu trắng treo trên tường kia xuống giúp cô, đặt trên tay cô.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian